Nhân vật của thiên niên kỷ

NHÀ TRIẾT HỌC ĐẾN TỪ SÔNG HỒNG

Nguyễn Ngọc Thạch sinh ngày 8 tháng 6 năm 1960.
Nhà khoa học, triết học và toán học. Tiến sĩ tự động hóa thiết kế tàu thủy.

Được phong danh hiệu danh dự “Hiệp sĩ khoa học và kĩ thuật” theo quyết định của Hội đồng thượng viện tối cao Viện hàn lâm các dân tộc thế giới ngày 29 tháng 8 năm 2007.

Nguyễn Ngọc Thạch sinh tại tỉnh Ninh Bình, Việt nam.

Cha của ông trước đây là giáo viên dạy toán tại trường trung học phổ thông cơ sở.

Ngôi nhà của cha mẹ ông tại làng Trường yên, cách con sông Hoàng long – nhánh của sông Hồng – không xa, dưới chân của ba mạch núi:

Hàm rồng”, “Chùa am” và “Non to”, phía trước nhà là con sông Sào khê, mà theo thuyết Phong thủy thì đây quả là một vị trí thuận lợi cho đời sống, gần gũi với thiên nhiên.

Nơi đây, khoảng 1000 năm về trước, là Cố đô của Việt nam với tên gọi Hoa lư – “Hồn hoa” của Tổ quốc.

Sông Hoàng long nghiêng mình đổ nước ra vịnh Hạ long – một trong những kì quan đã được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên của thế giới.

Khi còn thơ ấu cậu Nguyễn thường chèo thuyền trên sông Hoàng long và mơ ước trở thành nghệ nhân đóng tầu.

Niềm đam mê ấy được cha khích lệ và khuyên nhủ là phải học thật tốt môn toán thì mới có thể học được cách đóng tầu và xây dựng các bến cảng.

Nghe lời cha, cậu Nguyễn chuyên cần và chuyên sâu môn toán.

Năm 1981 Nguyễn thi đỗ Đại học đóng tầu Leningrat.

Trong thời gian thực tập ở nhà máy “Instrument” tại Leningrat, Nguyễn đã thực sự nắm vững được công nghệ phay và còn làm thợ xây, thợ nề trong những ngày tháng sinh viên đi thực tế trên các công trường xây dựng tại Kazakhstan.

Nguyễn Ngọc Thạch tốt nghiệp đại học loại ưu vào năm 1987 và tuổi trẻ tài năng của chàng thanh niên người Việt đã được phát hiện, anh được giao nghiên cứu đề tài phó tiến sĩ:

Soạn thảo phương pháp tối ưu trong thiết kế tàu cánh ngầm chở khách tại Việt nam”.

Thạch hoàn thành suất sắc đề tài và bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ vào năm 1991.

Giáo sư Boris Abramovich Tsarev đã hướng dẫn nghiên cứu sinh cho anh.

Vào những năm tiếp theo, Nguyễn đã thành đạt trên con đường sự nghiệp, từ cương vị là phó tổng giám đốc của một số Ban quản lí dự án lớn, đến chuyên viên chính của Bộ giao thông vận tải Việt nam.

Cùng với các hoạt động công sở, Nguyễn Ngọc Thạch còn tham gia giảng dạy tại Trường đại học giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh.

Một trong những niềm đam mê sâu thẳm từ lâu của Nguyễn Ngọc Thạch – đó là triết học phương đông.

Tính sâu sắc của triết lí phương đông đã giúp ông Nguyễn xác định được sai số của tư duy vi phân pháp;

Sai lệch đó được lượng hóa trong “Hằng số luân hồi”, và khi áp dụng mô hình tư duy này vào nghiên cứu thế giới nội tâm của con người, ông Nguyễn đi tới kết luận:

Từ khi con người biết phản ánh thế giới khách quan bằng các phương tiện hình thức như ngôn ngữ, tranh ảnh, công cụ thông tin, v.v.,

con người sẽ có được một ý niệm gần đúng về bản thân, về thế giới xung quanh, và do đó, cũng có thể sẽ rất rễ mắc sai lầm nếu luôn coi kết quả quan sát, chiêm nghiệm đó là vĩnh viễn tuyệt đối đúng.

Toán học – đó là một trong những công cụ hữu hiệu cho phép ông Nguyễn có thể hiểu và tư duy toàn diện về thế giới nội tâm của con người, dựng lên được chiếc cầu nối trên sông đời cuộn chảy, liên kết được cái sâu sắc cổ xưa của triết lí phương đông với những thành tựu mới nhất về khoa học và kĩ thuật mà loài người đạt được.

Một công trình lao động thuộc về ông, nơi mà đạo Phật, triết học Phong thủy, khoa học vận động đan quyện trong những công thức của toán học.

Trên cơ sở lột tả bản chất gần đúng của tư duy vi phân pháp đang được dùng làm công cụ nghiên cứu thế giới khách quan của khoa học và dự trắc học phương đông do ông Nguyễn khai phá, một kỉ nguyên mới đang được mở ra cho thuyết “Âm dương ngũ hành” và Phong thủy học cổ xưa.

Đó chính là “Thuyết phong thủy thế giới tiền tâm linh”,

một phần ba của nó được ông trình bày trong cuốn sách “Hằng số luân hồi và Thái cực hoa giáp” do nhà xuất bản “Văn hóa và Thông tin” thuộc Bộ văn hóa, Du lịch và Thể thao Việt nam phát hành.

Những tranh luận kéo dài qua biết bao thế kỉ xung quanh thuyết “Âm dương ngũ hành” nay đã được giải quyết thỏa đáng.

Thuyết Phong thủy phương đông trở nên dễ hiểu và gần gũi với tất cả mọi người không phụ thuộc vào sắc tộc và tín ngưỡng của họ.

Ước mơ muốn nhận biết bản thân của con người, những cố gắng của các nhà khoa học muốn làm xích lại triết học Đông và Tây, nay có thêm một sinh khí mới – đó chính là thuyết của ông Nguyễn về thế giới và con người.

Sách của ông đã được phát hành trên cả nước và thế giới.

Cách quan sát, tiếp cận và những kết luận của nhà khoa học Nguyễn đang được các chuyên gia lớn nhất sử dụng, nghiên cứu.

Nhiều nhà lãnh đạo xí nghiệp, các chuyên gia trên nhiều lĩnh vực, nhiều tu sĩ, quan chức cao cấp, v.v. đang sử dụng mô hình dung sai Thái Cực do nhà triết học, toán học Việt nam lập nên để sắp xếp thứ tự của một ngày làm việc.

Tuân thủ theo “LỊCH PHONG THỦY” của Nguyễn Ngọc Thạch bất cứ ai cũng có thể định hướng được cách hành động, cách ứng xử của mình để có thể tránh được sai lầm.

Vào đầu năm 2000, khi ông Thạch lần đầu tiên công bố công trình triết học và toán học của riêng mình, các nhà khoa học lớn nhất đã tưởng tác giả của nó phải là một cụ già uyên thâm, râu tóc bạc phơ, nên không khỏi ngạc nhiên khi nhìn thấy trước mặt mình một thanh niên cường tráng, yêu đời.

Khâm phục trước công trình nghiên cứu của Nguyễn, các đồng nghiệp đều khẳng định một điều – ông Thạch là người có tài cao và trí tuệ sâu sắc.

Công trình mang tính kinh điển của ông đang trở thành nền tảng tới hàng nghìn năm sau cho thuyết Phong thủy thời đại mới.

Ông Nguyễn không cảm nhận được mình khi rời xa công việc.

Thậm chí những chuyến du lịch – một trong những sở thích từ nhỏ của ông – cũng không làm nhà triết học xao lãng việc đi dạy thêm toán học.

Ông thường đến với nước Nga không chỉ vì những mục đích kinh doanh, nghiên cứu khoa học, mà còn để gặp lại những người bạn của mình bên bờ sông Neva, trên ngọn đồi Vorobiov.

Người dịch: Võ Quốc Đoàn, tiến sĩ ngôn ngữ.

Bài viết của phóng viên Nhà xuất bản “Con đường mới” – và Ban biên tập Bách khoa toàn thư “Những nhân vật của 1000 năm của chúng ta” – CHLB Nga; Trang 112-113 – Tập 5 – QĐ ngày 21.01.2009

You may also like...

Leave a Reply